[Diễn đàn giáo dục] Nếu bây giờ là khủng hoảng giáo dục, làm sao chúng ta có thể vượt qua?
Tôi đã xem cảnh một phụ nữ trẻ chưa lập gia đình, người bị đuổi khỏi nhà vì đã chuyển giới, tha thiết cầu xin qua bức thư video trên truyền hình. “Bố ơi, mình ăn với nhau một bữa cơm đi.” Tôi nghĩ rằng chỉ với sự chân thành đó thôi, hai bố con họ đã là những người hạnh phúc. Ăn một bữa cơm đôi khi lại khó khăn và quý giá đến thế. Vậy mà chúng ta lại cứ hễ có dịp là hứa “hôm nào ăn cơm với nhau nhé”. Lời chào ấy, tựa như một phương tiện để chia tay, thật đáng xấu hổ và đáng thất vọng.
Trên con dốc dẫn lên chung cư, hai cậu học sinh trung học cơ sở gặp nhau và không nói lời nào liền chơi ‘kéo búa bao’. Một cậu nói “Nếu không ra thì…”, thì đối phương mỉm cười và nhanh chóng đưa tay ra. Khi trò chơi kết thúc, lần này cũng không nói lời nào rồi mỗi đứa đi con đường của mình. Điều đó sáng tạo và mới mẻ hơn câu “hôm nào ăn cơm với nhau nhé”, khiến tôi nghĩ bọn trẻ khác chúng ta.
Có nhiều giáo viên phải nghe những lời cay nghiệt từ phụ huynh, cũng có nhiều giáo viên bị học sinh sỉ nhục. Thậm chí có giáo viên đã từ bỏ mạng sống, nhưng dường như tôi chưa từng thấy bài báo nào cho biết những uẩn khúc ấy đã được làm sáng tỏ đến nơi đến chốn, vậy mà thời gian cứ trôi qua. Trong thời gian đó, người ta nói rằng Quốc hội đã sửa đổi luật, nhưng tôi dường như chưa nghe nói các thầy cô hài lòng về điều đó.
Các thầy cô đang im lặng. Có lẽ không phải vì họ nghĩ đã ổn rồi. Có người có lẽ nghĩ rằng dù sao cũng cần lặng lẽ làm việc phải làm, có người có thể vẫn chưa từ bỏ kỳ vọng rằng cứ kiên nhẫn chịu đựng thì ngày tốt đẹp sẽ đến, cũng có thể có trường hợp buông xuôi rằng có đứng ra cũng chẳng giải quyết được gì.
Có thể gọi đó là tình thế khó khăn hoặc xem đó là khủng hoảng giáo dục khi nêu ra ví dụ về bầu không khí hay xu hướng xã hội không còn kỳ vọng nhà trường hay thầy cô sẽ giáo dục nhân cách cho con em mình. Vì quá bức bối, người ta có thể nghĩ đến việc, chẳng hạn như trong phim truyền hình, lập ra một chức vị có năng lực to lớn có thể xử lý gọn gàng, thỏa lòng ngay cả những người có địa vị, tài lực hay quyền lực khổng lồ trong xã hội, một khi họ có hành vi phản giáo dục. Chỉ có điều đó chẳng qua chỉ là mộng tưởng ngây ngô, và nếu vì thấy có vẻ hợp lý mà đem ra thực hiện thì chỉ khiến ‘chức vụ’ tăng thêm một cách vô ích. Không phải vì thiếu người phụ trách mà không làm được, mà bởi dù sao đó cũng là việc con người phải làm. Nếu thực sự muốn thực hiện thì đó cũng không phải việc bất khả thi.
Có cách nào mà chúng ta chưa thử qua chăng? Có các luật và nghị định thi hành do Quốc hội định ra, và bên cạnh đó còn có cả những quy định được Sở Giáo dục định ra một cách đặc biệt. Không biết bây giờ còn hay không. Ai đã định ra chúng? Có thể là một giám đốc giáo dục bảo thủ, cũng có thể là một giám đốc giáo dục cấp tiến. Cũng có Ủy ban Giáo dục. Cũng vậy thôi. Định ra chúng lại từ đầu thì có tốt hơn nhiều không? Đương nhiên lần này cũng sẽ bảo thủ hoặc cấp tiến, và người định ra chúng theo lệ thường không phải là học sinh, cũng không phải là những người trực tiếp đảm trách công tác giáo dục.
Đất nước chúng ta giờ đây đã trở thành một quốc gia vĩ đại. Về mặt văn hóa, từng là quốc gia ‘lạc hậu nhất’ cho đến thế kỷ trước, thì trong thế kỷ này đã trở thành quốc gia ‘tiên tiến nhất’. Một quốc gia như vậy không thể cứ khư khư giữ lại và lặp lại những phương pháp lạc hậu, cũng không cần phải cố ý bắt chước ví dụ của nước khác, và cũng không thể có suy nghĩ đáng thất vọng rằng đến giờ này chẳng còn cách nào khác ngoài việc trừng phạt thật nghiêm khắc.
Nói như vậy hẳn sẽ có người không khỏi phật lòng, nhưng bản thân những vấn đề mà nền giáo dục của chúng ta đang gánh chịu hiện nay thực ra có thể chính là nội dung giáo dục cốt lõi nhất (dù có quá nhiều người lầm tưởng đó là tri thức), và cũng có thể chỉ là một tình huống giáo dục chứ không phải một cuộc chiến mà ai thắng ai thua mới là đúng đắn và thỏa lòng.
Có thể nói đây là tình huống mà các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo dục và phụ huynh phải trở về vị trí của mình, còn học sinh phải bước lên tuyến đầu. Hơn nữa, đó có thể là điều tốt nhất. Hợp lý là để các em tự quyết định những gì mình muốn làm và tự quyết định cả những điều mình phải tuân thủ, để tự kiểm soát và tự khuyến khích bản thân. Đó mới là điều đúng đắn.
Các em học tập không phải vì muốn trở thành nguồn nhân lực của đất nước này, xã hội này trong tương lai. Các em chỉ đang sống cuộc đời của mình ngay hôm nay với ước mơ để sống cuộc đời của mình. Việc các em tự tìm kiếm hạnh phúc là điều đương nhiên. Từng em một trong số họ không quan tâm đến việc ‘trường học, sở giáo dục hay bộ giáo dục được vận hành ra sao’. ‘Mình phải sống như thế nào thì mới hạnh phúc’, đó mới là mục tiêu tha thiết. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ khi các em muốn làm điều gì đó, và đó mới đáng là việc chúng ta phải làm.